Đây là lần thứ ba, chúng tôi quay trở lại thăm gia đình chị Lê Thị Phượng tại ấp 7, xã Thuận hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh hậu Giang nhưng chúng tôi vẫn không ngăn được sự thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị. Trước mắt tôi vẫn là hình ảnh một căn nhà tình thương đã xuống cấp, trong nhà cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường ngủ và một chiếc bàn đã cũ kỷ nhưng đó lại là nơi che mưa, che nắng của hai mẹ con chị Phượng suốt những năm qua. Anh Lê Trường Vĩnh (con trai chị Phượng) bị tật nguyền từ nhỏ, gắn cuộc sống của mình trên chiếc xe lăn nên chị Phượng – một người mẹ đơn thân với đôi chân cũng không được lành lặn vừa phải mang trên vai gánh nặng kinh tế gia đình, vừa phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con. Có lẽ, chính vì thế mà chị Phượng không thể gục ngã và không bao giờ được gục ngã trước nghịch cảnh của cuộc sống.
Người ta thường nói “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” nếu ai đọc được bài viết này và có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Phượng thì liên hệ Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ thuộc ấp 1 xã, Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (hoặc qua SĐT 0293 874 379).
Nguồn tin: Thái Anh Thư, Chuyên viên - VKS huyện Long Mỹ